Chồng 38, nam tính, phong độ, có chức tước kha khá tại một cơ quan Nhà nước lớn. Trầm tính, lịch sự, dễ chịu và rất đào hoa.
Giữa chúng tôi là 2 con trai ngoan ngoãn, thông minh.Giữa chúng tôi, tuy có một số thứ không đồng lòng, nhưng nhìn theo tổng thể, chúng tôi hiểu nhau, tôn trọng và không thể nào thiếu tình yêu.
Giá như cuộc đời cứ theo thế mà diễn, chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế cho đến già, nhưng mọi việc bắt đầu đến, chính xác là sau khi con trai lớn chào đời. Và khi tôi ngồi gõ những dòng này, đã có thêm nhiều người xuất hiện nữa giữa chúng tôi. Nhưng, phải nhấn mạnh là mọi thứ bắt đầu có vết rạn kể từ sau khi tôi sinh đứa thứ nhất.
Người đầu tiên xuất hiện. Tôi tạm gọi cô ấy là H. Tôi vẫn phải dùng từ “cô ấy” thay vì nó, hay là “cô ta”, vì cho đến giờ phút này, tôi vẫn dành cho cô ấy sự tôn trọng và có cả lòng biết ơn. Dẫu rằng, tôi không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô đã lần đầu tiên khoét khoảng cách giữa 2 vợ chồng tôi xa ra.
Tôi vô tình phát hiện trong một lần vào tk icloud của chồng để setup lại ảnh. Tôi thấy ảnh một cô gái hoàn toàn xa lạ. Một cô gái bình thường, ngồi lặng lẽ một mình trên bờ biển. Đeo kính râm và tai đẹo hearphone. Vậy nên tôi cũng không nhìn thấy rõ trông cô ấy như thế nào. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút khí chất toát ra từ dáng ngồi đó.
Lục lại trí nhớ, tôi biết bức ảnh này được chụp khi cơ quan anh đi nghỉ mát, cách đây độ 3 tháng.
Tôi không có thói quen xem điện thoại của chồng, nhưng tối hôm ấy, tôi vờ lấy máy anh chơi điện tử. Tuyệt nhiên không có bức ảnh đó trong điện thoại của anh. Nó đã được xóa trên máy, nhưng vẫn còn lưu trên icloud. Linh cảm cho tôi thấy rằng, đã có điều gì đó xảy ra đối với chồng tôi rồi.
Chợt nhớ cũng đã lâu không hỏi han về công việc của chồng, dù rằng công việc chồng tôi khá bận và thường xuyên phải đi công tác.
Tối con ngủ xong, nằm ôm chồng, thủ thỉ:
- Anh, dạo này công việc anh sao? Cơ quan có gì mới không?
- Vẫn thế, sao hôm nay có nhã hứng hỏi thăm thế?
Chồng vẫn không rời mắt khỏi tivi.
- Vẫn quan tâm đấy chứ. Thế đợt thi công chức vừa rồi có nhiều người mới không anh?
- Có chứ, nhiều là đằng khác.
- Có cô nào xinh không?
- Toàn đực
Chồng cười ha hả.
Vậy là cũng chẳng khai thác được gì. Lái sang chuyện khác.
Theo một cách bản năng, và cũng đầy lý trí, tôi tiếp tục ngầm tìm hiểu. Nhưng đúng là, mắt không thấy thì tim không đau.
Chồng tôi thường xuyên chat fb với cô ấy. Anh là PGĐ phụ trách trực tiếp cô ấy. Họ nói rất nhiều về công việc. Thật ngoại lệ cho cô ấy vì tôi hiểu tính chồng, anh rất ít khi trao đổi công việc, chia sẻ những khúc mắc trong công việc cho nhân viên dưới quyền. Thậm chí anh còn chia sẻ rất nhiều những bất mãn, khó chịu ở nơi cửa quyền công sở, và muốn nghe lời khuyên của cô ấy trong chuyện này chuyện kia.
Cô gái, qua giọng điệu thì ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng cũng không kém phần sắc sảo, thông minh. Luôn động viên sếp trong những lúc căng thẳng, khó khăn.
Tôi biết ở cơ quan, chồng tôi vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc, lạnh lùng, công tư phân minh. Nhưng dường như mọi thứ với cô gái này đều có ngoại lệ.
Đó là hôm thứ 5 kể từ ngày tôi nhìn thấy bức ảnh đó.
Tôi không hẹn trước, lái xe gần đến cơ quan anh, điện thoại bảo:
- 5p nữa em có mặt cơ quan anh. Vợ chồng mình ăn trưa nhé? Tiện thể đi mua cái bếp từ cho ông bà luôn.
Chồng nói:
- Sao em không hẹn trước? Trưa anh bận rồi.
- Anh bận gì thế?
- À….hẹn ăn trưa với mấy ông bên TCTK thôi. Không hoãn được.
Im lặng.
- Ô kê.
Tắt máy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhấn ga đi về phía cơ quan chồng.
Lần đầu tiên làm một việc kỳ cục như vậy. Ngồi trong ô tô và vô thức nhìn người đi ra đi vào cổng cơ quan chồng. Con phố này thật nhộn nhịp. Chắc chồng cũng sẽ không nhận ra vợ đâu.
Được nửa tiếng thì thấy chồng. Đi ra cùng với 2 đồng nghiệp nam, 2 đồng nghiệp nữ. Và tim tôi đập điên cuồng khi nhận ra cô gái trẻ trong bức ảnh chồng tôi đã xóa. Tóc xõa quá vai, mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng chắn chắn là có thần thái. Tôi thấy chồng đứng cạnh cô gái, họ nói gì với nhau và tất cả cùng cười. Chồng tôi cười sảng khoái hơn cả. Rồi họ rời đi, mấy người đi trước, cô gái vừa đi vừa dùng điện thoại. Chồng tôi dường như cũng đi chậm lại để đi cùng.
Vậy đấy, hóa ra là đi ăn “cùng mấy ông TCTK” của chồng đây. Tôi siết chặt vô lăng. Thứ tôi ghét nhất chính là việc nói dối. Tôi lôi điện thoại ra:
- Anh đi chưa?
- Đi rồi, sao em?
- Xe em bị các bác chốt ngay bờ hồ tuýt còi, anh ra đây chút được không?
- Em đi làm sao mà bị tuýt còi?
- Sai làn.
- E tự xử lý được mà. A đi cũng xa xa cơ quan rồi.
Tôi biết không phải. Anh và các đồng nghiệp của anh vừa vào một quán ăn gần đó. Tôi bảo, ok, em sẽ tự xử lý. Cảm thấy có gì đó đau đau chạy dọc cơ thể.
Buổi chiều, tôi gần như không làm được việc gì. Tôi vào fb và lục tung fb của chồng, của cô gái kia. Tôi nhận ra fb của chồng tôi gần đây tâm trạng hơn, chăm chỉ update hơn ngày xưa mà trước đó tôi không hề nhận ra. Còn cô gái, đúng là không phải nhân viên mới, chỉ là trước đây cô ấy làm ở bộ phận khác, nay được chuyển sang bộ phận chồng tôi quản lý. Đó là lý do dù đã mấy lần đi ăn uống cùng cơ quan chồng nhưng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ.
Cô ấy đã có gia đình, một con gái, và mọi thứ cũng không được public nhiều.
Tôi cũng chỉ là một người đàn bà bản năng trong rất nhiều việc. Và bản năng nhất là khi có cảm giác hạnh phúc của mình đang có nguy cơ bị xâm chiếm thì xù lông ra bảo vệ, dù cách đó đúng hoặc là sai.
Tối đi làm về, cơm nước xong tôi bảo chồng:
- Anh nói hôm nay anh đi ăn với mấy ông bên TCTK à?
- Ừ, chồng tôi dường như ừ theo quán tính
- Chắc chắn không? Có đi với cô nào không?
- Làm gì có. Mấy ông ngồi với nhau.
Vẫn rất thản nhiên vì chồng nghĩ vợ hỏi mấy câu chuyện để làm quà.
- Ngồi ở đâu thế anh?
- À…cũng xa xa, mà em hỏi kỹ thế?
- Sao chiều nay cái Vân bạn em bảo là nhìn thấy anh đi ăn gần cơ quan?
Chồng im lặng
- Nó nhầm hả anh?
- Ừ, chắc nhầm.
- Thật không?
- Thật chứ sao ko thật.
Chồng định đứng lên bỏ đi tắm. Tôi kéo tay anh lại
- Sao anh lại nói dối em?
Chồng quay lại, chúng tôi chơi trò đọ mắt với nhau.
- Tại sao đi ăn với đồng nghiệp anh vẫn phải nói dối em? Hôm nay chính em với Vân nhìn thấy bọn anh đấy.
- Em giỏi nhỉ? Dạo này theo dõi cả chồng nữa à?
- Em H là em nào?
Chồng hơi sững lại, dù thực tế chồng tôi là người ko hề yếu bóng vía chút nào.
- Đồng nghiệp, sao em lại hỏi em ấy?
Tôi nhếch mép cười, bình thường nói về nhân viên dưới quyền anh toàn dùng chữ “nó” cơ mà. Giờ đặc cách là “em ấy” cơ mà.
- Anh rất thân thiết với “em ấy” (cố tình nhấn mạnh), hình như ở cơ quan mọi người cũng biết. Anh nghĩ em không biết sao?
- Em đừng suy diễn nữa.
- Em ko hề suy diễn gì ở đây. Chính vì cách anh nói dối khiến em phải đặt ra câu hỏi. Anh biết tính em rất ích kỷ trong chuyện tình cảm đúng không? Anh cho là vô lý cũng được nhưng em không chấp nhận được việc chồng em quá thân thiết và chia sẻ quá nhiều với người khác, đặc biệt là phụ nữ.
- Thế nào là chia sẻ? thế nào là thân thiết? Em bị hâm à?
- Như thế nào em nghĩ tự anh biết là đủ rồi. Em nói trước, đừng để em phải can thiệp vào việc này.
- Em thích làm gì cứ làm đi.
Chồng tôi lạnh lùng buông từng chữ, đi ra khỏi phòng và đóng cửa rất mạnh. Tôi ngồi đó, đờ đẫn người ra, cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây????
Tôi lúc ấy, dường như không còn bình tĩnh được. Tôi vốn là đứa cao ngạo, đầy kiêu hãnh, trần đầy tự tin. Chẳng lẽ nào vì một con bé thường tình lại có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng tôi sao? Dường như lúc này, tôi không hề cảm thấy lo sợ, tôi chỉ nghĩ đến việc bóc mẽ chồng, để anh phải ân hận, phải xin lỗi tôi. Ồ, mà nghĩ lại thì tại thời điểm đó anh đã làm gì phản bội tôi đâu? Thậm chí cũng đã làm gì có lỗi với vợ đâu? Chỉ là tôi tin quá tin vào giác quan của mình, để tự đánh giá và tự kết tội anh, và rồi đẩy anh ra xa tôi.
Chúng tôi chơi trò chiến tranh lạnh. Cũng may dịp này con trai tôi đang về ngoại chơi. Tôi đi làm về muộn, phải 8h, có hôm 9h tối. Về tắm táp ăn qua loa rồi đi ngủ. Tôi không nói chuyện với chồng tôi. Bình thường mọi lần thì những lúc như vậy, chồng luôn là người làm hòa, bằng cách sà vào ôm tôi bất kể tôi có đuổi như đuổi hủi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi không giận được chồng qua ngày.
Nhưng lần này anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Anh vẫn về đúng giờ, ăn cơm và đi vào phòng làm việc, hoặc xem tivi, hoặc dán mắt vào cái điện thoại. Tôi thâm tâm dù cảm thấy ấm ức nhưng cũng quyết không hé răng nói nửa lời.
Rồi chồng tôi có lịch công tác 1 tuần ở miền Nam. Một hôm chồng gọi điện bảo tôi qua cơ quan lấy cái bếp từ anh đã mua cho ông bà, người ta ship đến cơ quan, để trong phòng anh ấy. Tôi ok. Hóa ra cái bếp từ 2 vợ chồng hẹn nhau đi mua bếp, chồng cũng tự đi mua 1 mình rồi.
Lẽ ra tôi sẽ nhờ một đồng nghiệp của anh (tôi có quen thân một vài đồng nghiệp ở cơ quan anh vì mấy lần đi ăn uống cùng nhau) lấy hộ bếp và sẽ qua nhà họ lấy sau. Nhưng tôi lại đến tận cơ quan anh, vào phòng anh để lấy.
Chiều hôm đấy tôi vào. Muốn đi vào phòng anh thì tôi sẽ phải đi qua một phòng. Đó cũng chính là phòng cô gái kia làm việc. Lúc thấy tôi, tất thảy mọi người đều tỏ ra vui vẻ chào hỏi thân tình. Còn mời tôi ngồi ghế, pha trà nước, lôi hoa quả ra ăn. Tôi cũng là một người quảng giao, sôi nổi nói chuyện cùng mọi người. Tôi cũng nhanh chóng phát hiện gương mặt mới trong phòng. Nhưng sau khi chào hỏi tôi theo đúng phép, cô ấy vẫn ngồi nguyên tại bàn, chăm chú làm việc chứ không sà xuống ghế cùng mọi người.
Tôi dò hỏi:
- Bạn này bạn mới à? Chị chưa gặp bao giờ.
Cô trưởng phòng vẫy vẫy:
- H ra đây em. Chút làm tiếp vẫn kịp mà. Bạn này lâu rồi mà chị, cũng phải hơn năm rồi. Chắc tại cũng lâu rồi chị em mình không gặp nên ko biết đấy thôi.
Cô gái cười, bỏ tập hồ sơ sang bên cạnh, bước ra. Tôi ngầm quan sát.
Cô gái còn khá trẻ. Nếu gặp ngoài tôi sẽ nghĩ cô ấy chưa chồng, chưa con. Không quá nổi bật hoặc quá xinh đẹp nhưng tổng thể hài hòa, đằm thắm và rất có duyên. Tuy vậy nói chuyện hơi chừng mực. Trong lúc mọi người tranh nhau bô bô ba ba thì cô ấy chỉ cười và lắng nghe.
Tôi chủ động mở chuyện:
- H sinh năm bao nhiêu em? Có người yêu chưa?
Tất cả mọi người cười ồ lên, nhao nhao trêu cô này chưa chồng con gì đâu, chị có mối lái nào thì bố trí cho bạn ấy 1 mối.
H cũng cười, bảo: Em 87 chị ạ. Em có người yêu cách đây vài năm, giờ được nâng cấp và có sản phẩm rồi.
Mọi người lại cười ồ lên. Tôi cũng cười. Trêu xinh thế này chắc các sếp quý lắm đấy. Chỗ chị thì gái xinh cũng đươc ưu tiên lắm nhé. H chỉ cười.
Tôi thoáng thấy khó chịu. Vì khi phát hiện ra cách cô ấy nghe xong và chỉ cười, tôi không thể nào nắm bắt được tâm tư của họ.
Ngồi 1 lúc, tôi vào phòng làm việc riêng của chồng để lấy bếp. Chắc phải 2,3 năm rồi tôi không vào đây. Căn phòng khá ngăn nắp, gọn gang. Trên bàn làm việc của chồng là ảnh con trai tôi lúc tròn tháng. Tôi ngồi vào ghế của anh. Ngắm nghía mọi thứ xung quanh và bất giác cảm thấy hài lòng. Tôi cũng mở máy tính. Máy cài pass, tôi gõ đại, đến lần thứ 3 thì đúng. Kể ra tôi cũng khá hiểu chồng tôi đấy chứ.
Nhưng tôi ước gì tôi đã không mở máy tính của chồng tôi ra. Để từ hôm ấy, một vết hằn in sâu trong lòng khiến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được, dù tôi đã không còn hận nữa.
Ở một file trong máy tính có hơn 10 cái ảnh của H. Có cái được chồng tôi lưu từ fb của H, có cái dường như được chụp bất ngờ trong một khoảnh khắc nào đó, như lúc họp, như lúc H đang ngồi làm việc, như lúc đi ăn… File có độc 1 chữ: H.
Tôi ngồi nhìn màn hình trân trối. Nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cái cảm giác lần đầu tiên khi biết chồng mình có tình cảm với người khác bao giờ cũng đau hơn tất cả. Vì sau này, sẽ có người khác xuất hiện nhưng tôi không cảm giác đau như lúc này.
Tôi cũng phát hiện ra họ chat với nhau qua mạng nội bộ cơ quan. Cũng chỉ toàn công việc mà sao tôi thấy nó lạ như thế. Có những câu:
- Em ăn sáng đi kẻo đói;
- Em mệt thì về sớm chút đi nhé;
- Hôm nay em có vẻ uể oải, con ốm thế nào em?;
- Hôm nay em không đi ăn với mọi người à? Có lý do gì không?;
- Em có đi công tác được không? Nếu đi được thì anh rất vui
…….
Với chồng tôi, như thế đã là rất quan tâm. Tôi hiểu hơn ai hết.
Có lần H bảo, về bộ phận anh nhiều việc quá, nhiều áp lực, mà cũng bị soi xét nhiều, H cảm thấy ko thoải mái như bên bộ phận cũ. Chồng tôi bảo: “Có anh đây rồi, em chỉ việc làm tốt việc là được. Mọi thứ khác hãy tin ở anh”. Tôi ko thấy H nói thêm gì.
Bây giờ ngồi gõ lại, ngẫm lại, thì tôi nghĩ rằng việc chồng tôi có cảm tình với người như H cũng là việc khó tránh khỏi. Cô ấy thực sự là một người hiểu chuyện, cực kỳ nhạy bén, nhưng cái nhạy bén của cô ấy rất khôn ngoan, chứ không bản năng và dữ dội, như tôi.
Và chính vì thế, không có việc H ko nhận ra sự quan tâm của chồng tôi. Nhưng có vẻ trong câu chuyện này, cô ấy là người kiểm soát mọi chuyện.
Lại nói về tôi, sau khi vào phòng chồng tôi, lấy bếp, tôi trở ra và rủ cô trưởng phòng ra ngoài cà phê nói chuyện. Kỳ thực lúc này tôi muốn hỏi nhiều hơn về chồng tôi trong thời gian vừa rồi.
Tại quán coffe.
Tôi bảo:
- CV của anh T. dạo này thế nào em? Có vất vả không? Nhiều áp lực không? Chị cũng bận quá, nhiều khi về nhà không còn cả thời gian hỏi chuyện chồng nữa.
- Đợt này chỗ em cũng nhiều việc chị ạ. Khiếu nại của dân đều được chuyển qua bên em. Nhiều hôm gần 7h tối bọn em mới được về. Anh T cũng vất vả. Thuyền to thì sóng to mà chị ơi, hihi….
- Thế hả em? Nhưng có em thì chắc công việc của anh T chắc cũng sẽ trôi chảy hơn (trước thì cô này gần như là trợ lý của chồng tôi)
- Em cũng không giúp được nhiều do 2 mảng không liên quan đến nhau nhiều lắm. Cũng may xin được em H về, phòng có thêm người công việc cũng đỡ hơn
- H ấy à? Em mới lúc nãy hả?
- Mới là mới trong phòng thôi chứ ở cơ quan thì cũ rồi chị ạ.
- Em ấy làm tốt việc hả em?
- Vâng, từ hồi có H thì em cũng gần như tách ra để làm mảng khác. Em ấy có năng lực đấy, anh T xin về mà chị. Đợt đấy cũng căng thẳng vì phòng bên kia không chịu. Ơ anh T ko kể cho chị nghe à?
Chồng tôi không kể gì, nhưng tôi bảo:
- Chị cũng nghe anh kể sơ sơ… Bạn ấy có vẻ ít nói em nhỉ?
- Cũng bình thường chị ạ, chắc gặp chị lần đầu nên thế. Bạn ấy cũng nhanh nhẹn lắm. Nói 1 thì hiểu luôn 2,3. Sếp nhà chị đi công tác khoán mọi việc cho H rồi, yên tâm lắm chị đừng lo.
Đáng ra tôi không nên lo quá mức. Nếu tôi khéo léo hơn chắc mọi chuyện sẽ không thể đi quá xa hơn.
Nhưng đó là suy nghĩ của tôi hiện tại. Còn thời điểm đó, tôi đã phản ứng quá trớn và có nhiều cái thực sự lố bịch.
Cái quá trớn và lố bịch đầu tiên của tôi là đã quan tâm và tìm hiểu về H quá kỹ, quá mức cần thiết. Cũng chính vì điều này đã khiến chồng tôi nhìn tôi như một con mụ đóng vai ác, đầy dã tâm và dường như “anh không nhận ra vợ mình nữa”
20.10, cơ quan anh tổ chức party cho các chị em trong cơ quan và mời cả “dâu” trong toàn bộ cơ quan. Rất đông. Dĩ nhiên với chồng tôi mà nói, sự hiện diện của tôi như là một thứ trang sức đẹp. Đã rất nhiều lần anh nói rằng anh rất tự hào vì có vợ đẹp, khéo ăn khéo nói như tôi. Có lẽ cũng vì thế nên mặc dù sau khi đi công tác về, vẫn còn chiến tranh lạnh nhưng anh đã chủ động làm hòa với tôi, nói chuyện với tôi về buổi party đó.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Tôi đã xin nghỉ chiều. Makeup, làm tóc, váy áo. Tôi muốn xuất hiện thật hoàn hảo giữa đồng nghiệp của anh. Phàm, tôi cũng là đàn bà, thích những cái phù du như vậy….
Nhưng nhân vật tôi muốn nhìn thấy, muốn thể hiện nhiều nhất thì đã không đến. Chồng tôi, thi thoảng lại liếc đồng hồ, lại nhìn ra cửa. Có lẽ tôi đủ tinh tế để nhận ra câu hỏi trong mắt chồng.
Đến giữa giữa buổi tiệc thì chồng tôi biến mất. Trong khi tôi mải mê nói chuyện với những người khác.
Tôi ra ngoài gọi điện. Thuê bao. Liên tục như vậy.
Lúc chúng tôi đến đây là đi bằng xe của tôi. Tôi nhớ ra là xe tôi có định vị. Tôi nhanh chóng nhìn thấy xe tôi đang nằm im trên một con phố. Tôi tới đó.
Xe tôi, chiếc xe màu đỏ đậu sát bên đường, vẫn nháy xi nhan. Chồng tôi vẫn ngồi trong đó. Tôi cũng ngồi trong taxi, đợi chờ. Tôi điện cho 1 đồng nghiệp của anh, giả vờ hỏi địa chỉ nhà H. Nó đúng là con phố mà chúng tôi đang đứng.
10p, 20p, nửa tiếng và 1h đồng hồ trôi qua. Tôi đã không kiềm chế được, định chạy lại giật tung cửa ra để hỏi chồng tôi anh đang ở đây làm gì? Nhưng đúng lúc ấy thì chiếc xe từ từ bò đi, rất chậm, rồi nhanh, nhanh dần………
Tôi trở về nhà. Nằm vật lên giường và nước mắt như mưa. Nhưng lúc anh gọi điện, tôi bình thản “Em mệt nên về nhà rồi” rồi tắt máy.
Lát sau chồng về, bảo tôi “em về mà sao không báo, đi đứng kiểu gì vậy”. Tôi cười nhạt, hỏi “Đang ăn uống anh bỏ đi đâu vậy?”
- Anh có chút việc đột xuất, 1 lúc quay lại ko thấy em.
- Việc đột xuất của anh là việc gì? Ở đâu?
Chồng tôi chăm chăm nhìn tôi, dường như để nghĩ xem vợ đã biết chuyện gì
- Em giống công an từ lúc nào vậy?
- Thường thì công an sẽ không tra hỏi nếu người bị tra hỏi không có dấu hiệu vi phạm hình sự. Anh hiểu ý em chứ?
- Không hiểu gì cả.
Không hiểu gì cả!!!!
Chồng tôi, một con người luôn đúng lý lẽ, ngay thẳng nhưng dường như đã biến thành một con người khác. Hoặc có lẽ, con người ấy đã được anh giấu quá kín mà chừng ấy năm trời làm vợ anh tôi không nhận ra: Loanh quanh, lý do, bất cần và rất…..cùn!
Tôi bỏ vào wc, định rửa mặt thật tỉnh táo, tôi muốn giữ bình tĩnh lúc này để rõ ràng với anh, nhưng không thể.
Tôi gạt, ném tất cả những thứ trong tầm tay của mình lúc đó- ở trong toilet, và khóc tức tưởi. Tiếng vỡ của các chai, lọ loảng xoảng, chát chút, và tôi có cảm giác như một mảnh sành đâm thẳng tận tim óc của tôi.
Tôi, tại thời điểm đó, đã bản năng như vậy.
Chồng tôi đứng bất động nhìn tôi ngoài cửa, 2 tay buông thõng. Tôi đau đớn hỏi chồng:
- Tại sao anh lại đến nhà nó và bỏ tôi lại 1 mình? Và thậm chí khi tôi hỏi đến anh cũng hèn nhát không dám thừa nhận? Đồng nghiệp à? Đồng nghiệp có cần thiết phải quan tâm đến nhau như thế không? Có cần phải lưu ảnh nhau như thế không? Có phải hèn nhát đến gặp người ta nhưng lại không dám gọi không?
Anh nói xem, bây giờ ANH MUỐN GÌ?
Tôi gào thét như một người điên.
Chồng tôi định bước tới, định ôm tôi nhưng tôi tránh ra:
- Đừng có lại gần tôi. Tôi đang rất thất vọng về anh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, nhục lắm.
Chồng tôi giọng đều đều, ko rõ cảm xúc:
- Anh có sai. Nhưng em đã nghĩ mọi chuyện đi xa quá rồi. Nó không như em nghĩ.
- Anh nghĩ tôi là con ngu sao? Tôi mù à? Đừng văn vở đối với tôi. Tôi khinh mấy thể loại Mèo mả gà đồng lắm!!!!
Bốp!!!!!!!!
Chồng tôi tát tôi. Cơn giận dữ bốc cao như 1 ngọn lửa trong tôi mà không thể nào dập tắt được. Tôi xông vào tát anh, đấm anh, miệng liên tục nói rằng “Anh cút đi, cút đi….”
Chồng tôi đứng yên cho tôi điên một lúc, rồi xô mạnh tôi ra, và bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm ấy, anh không về nhà.
Sau khi chồng bỏ đi, bà GV kinh hãi đi vào nhìn tôi. Tôi bảo bà:
- Nếu quá 12h anh ta không về, thì bác thay ngay cái khóa màu vàng cho em.
Tôi cũng bỏ ra ngoài, rủ đứa bạn thân đi uống rượu. Tôi là thế, tôi sợ cảm giác cô đơn. Và nhất là sự cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng. Tôi sẽ không thể nằm ở nhà lúc này để gặm nhấm nó.
Lúc này gần 10h tối. Hạnh, bạn tôi, bảo cứ đi lên quán X ở phố Y đi. Vẫn đang phải tiếp đối tác ở đó, nhưng sắp xong rồi. Chắc khi tôi tới nơi thì cũng xong.
Nhưng tôi đến nơi, đợi Hạnh mãi vẫn chưa xong. Tôi cáu tiết, bảo “Xong chưa? Lâu quá thì tao lượn 1 mình đây”
Hạnh bảo “Hay mày lên đây, đang uống dở chai beer, chưa xuống được. Cũng chẳng có ai đâu, mỗi khách ruột của tao thôi”
Lằng nhằng một lúc thì tôi đồng ý lên. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ đây.
Minh là khách hàng thân thiết của Hạnh. Từ chỗ khách hàng thì họ gần như trở thành những người bạn tâm giao. Ấn tượng ban đầu của tôi về Minh là rất bệ vệ, hơi lùn, làn da ngăm ngăm rắn rỏi. Hơi béo, nhưng các nét trên gương mặt góc cạnh, nam tính.
Điểm cộng của Minh là nói chuyện rất có duyên, hài hước. Mỗi lần sảng khoái là anh ta ngửa cổ trên trời cười không biết trời đất là gì nữa. Ở Minh là sự pha trộn nhiều thứ mà tôi thực sự không biết gọi tên ra. Chút thông minh, chút ngố, chút nhiệt thành, chút lạnh lùng, chút chân thành, chút ma mãnh, chút tử tế, chút xảo quyệt.
Đó là sau này, qua một quãng thời gian tiếp xúc tôi mới có nhận xét như vậy. Chứ lần đầu gặp anh, tôi gần như không có chút để tâm nào.
Tôi bảo Hạnh “Tối nay ngồi lâu lâu với tao 1 lúc, tao điện cho lão Hùng báo cáo cho đỡ sốt ruột nhé?”. Minh nhìn tôi, cười cười, nói “Em gọi đi, để anh cũng gọi điện xin phép vợ anh”. Cả 3 cùng cười xòa.
Và chúng tôi ngồi cùng nhau đến gần 12h, khi đã là những vị khách cuối cùng thì rời đi. Tôi hơi chếnh choáng, Hạnh chủ động bảo: “Anh Minh đưa Hạnh về giúp em được không?”, vì lúc đến Minh đến bằng taxi, Hạnh thì vẫn vướng xe. Tôi đưa tay ra hiệu không cần, nói “bác lên xe em đưa bác về tận nhà, sao lại phải đưa em về chứ. Có ai say đâu”
Minh khoanh tay đứng nhìn chúng tôi sắp xếp, nói:
- Bạn em tự về được đấy. Em đừng lo.
Tôi bảo ok, tạm biệt, rồi lái xe ra về. Tôi không biết rằng Minh cũng đã bắt taxi đi theo tôi về tận nhà. Đến nơi, chiếc xe vượt lên song song, nháy đèn ra hiệu, Minh hạ kính xuống, ló mặt ra và nói: “Chúc ngủ ngon”.
Tôi thoáng bất ngờ, nhưng trong lòng thì tự nhủ “Đồ….điên”.
Khi tôi trở về, chồng tôi vẫn chưa về. Và tôi không nhớ vô thức hay có ý thức, lúc về, không nhìn thấy giày của chồng, tôi vẫn khóa cái khóa cũ mà không hề thay khóa.
Chồng tôi đi cả đêm không về. Đó là lần đầu tiên anh đi kiểu này, trừ những hôm công tác.
Tôi nằm đợi nghe tiếng mở cửa nhưng không có. Tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị lúc gần 3h sáng.
Ngày hôm sau, tôi vẫn dậy và chỉn chu đi làm bình thường. Công việc của tôi luôn bận, thật may vì nó khiến tôi đôi lúc quên đi những vấn đề đang gặp phải.
Lúc tôi về, vẫn không thấy chồng tôi. Bác GV tự động chạy ra nói:
- Cậu T về lúc chiều rồi lại đi rồi cô ạ. Không thấy dặn cơm nước gì cả. Tắm xong lại đi.
Tôi vào phòng thay quần áo, thừ người ra. Thâm tâm cảm thấy liệu mình đã nặng lời với chồng không? Chồng tôi sĩ diện và tự ái rất cao, “mèo mả gà đồng” hẳn đã gây cho anh sự tổn thương không nhỏ.
Nhưng tôi đã lỳ lợm không gọi, không nhắn cho anh tin nào. Tôi tự động viên mình, đã đi là phải tự về.
Cứ như vậy 5 hôm, chồng tôi ngủ ở cơ quan, trở về nhà vào buổi chiều lúc tôi vẫn chưa về. Cũng may thời gian này con trai tôi đang chơi nhà ngoại.
Đến sáng thứ 7 thì chồng tôi gọi điện.
Giọng mệt mỏi “Em qua cơ quan anh lát được không?”
- Tại sao tôi phải qua?
- Anh….mệt!!
- Mệt thì anh tự về nhà nằm nghỉ. Đừng cư xử như đàn ông độc thân nữa.
Tôi chua chát đáp.
Im lặng, và những tiếng tút dài.
Ngồi trong phòng làm việc, tôi ngửa mặt lên vì ko muốn để đồng nghiệp thấy nước mắt tôi đang chực chảy ra. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi là vợ, lại vô cảm và lạnh lùng đến mức vậy.
11h trưa, tôi loanh quanh, rối bời nghĩ không biết nên đi ăn cùng đồng nghiệp hay sẽ ghé cơ quan anh. Và tôi đã đến cơ quan anh.
Bình thường cơ quan anh ko làm việc vào thứ 7, nhưng cũng có những ngoại lệ, tuần nào nhiều việc một số người vẫn đi làm. Hôm ấy phòng anh có 4 người, kể cả anh, đi làm.
Lúc tôi đi vào cổng có gặp 2 người phòng anh. Họ bảo, sếp đang trên phòng, anh có vẻ mệt.
Khi quyết định đến chỗ chồng, tôi đã biết mình sẽ là người chùng sợi dây đang căng giữa chúng tôi xuống. Có lẽ tôi sẽ ôm chồng, xin lỗi anh, nói rằng tôi nhớ anh nhiều lắm. Và có lẽ chồng tôi cũng sẽ cho tôi lời giải thích về những việc anh làm.
Nhưng lúc tôi vào thì gặp cảnh tượng khác.
Chồng tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi của anh, chiếc ghế ngả về phía sau hết cỡ, chồng tôi ngả người trên đó, thiêm thiếp, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi.
H đứng lặng lẽ nhìn chồng tôi trước bàn làm việc, trên tay là tập tài liệu. Không gian trưa im ắng lạ thường. Dường như cô gái đang chìm vào mối suy tư nào đó không dứt ra được. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên và thậm chí lúc dừng lại cũng không kéo được cô ấy về thực tại.
- H. à?
H hơi giật mình, nhìn thấy tôi, cô ấy, dường như lấy lại rất nhanh bình tĩnh, nói rất khẽ:
- Em chào chị. Anh đang ngủ chị ạ. Em định nhờ anh ký nốt văn bản để xin nghỉ chiều.
- Sao em ko bảo anh ký đi?
H nhìn chồng tôi, rồi lại nhìn tôi, nhỏ nhẹ đáp, gần như đủ nhỏ để chỉ có tôi nghe thấy:
- Em thấy anh có vẻ mệt. Hình như anh sốt. Phòng điều hòa mà anh đang toát mồ hôi. Chị xem anh sao đi. Em xin phép ra ngoài có gì lát em nhờ anh sau chị ạ.
Rồi không đợi tôi nói gì, H rời đi luôn và ngay. Tôi đứng nhìn theo dáng H khuất ra tận cửa, cơn ghen cuồng nộ tưởng đã dìm xuống bỗng nhiên lại cuồn cuộn nổi lên. Tôi đau khổ khi thấy H nói những câu quan tâm chồng tôi, theo một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Giả như, chồng tôi có thể nghe được chắc hẳn anh sẽ cảm động lắm.
Chồng tôi đang sốt, sốt cao lắm, mà tôi thì đang ghen. Cơn ghen dâng nghẹn cổ và làm mờ mắt. Tôi gõ gõ tay xuống bàn làm việc của anh để đánh thức, mỉa mai:
- Dậy thôi, người đàn ông độc thân.
Chồng tôi nhíu mày, mở mắt nhìn thấy vợ. Giọng anh uể oải:
- Về thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.
Vừa nói a vừa đứng dậy, tay lấy áo, dường như không có gì đặc biệt đối với anh lúc này.
Tôi nhìn anh đăm đăm, nói:
- Nói chuyện chút đi
- Lúc khác
- Em muốn ngay bây giờ
- Đang cơ quan đấy
Tuy vậy, chồng tôi ngồi phịch xuống ghế, biết rằng sẽ không thay đổi được chủ ý của vợ. Có lẽ anh đã quá hiểu tính khí của tôi
- Em muốn anh thẳng thắn với em. Giữa chúng ta mọi thứ nên rõ ràng thì em mới có thể bình thường được.
- Em muốn rõ ràng điều gì?
- Anh có tình cảm ngoài luồng với H?
Chồng sững người nhìn vợ.
- Em nghĩ thế nào?
Tôi điên tiết, lạc giọng:
- Đừng hỏi ngược tôi. Trả lời đi
- Em có chắc chắn trong suốt cuộc đời, em sẽ bị chi phối bởi 1 người đàn ông khác ngoài anh không?
Đến lượt tôi sững người. Tôi hiểu ý chồng tôi. Trước đây, cách đây 3 năm, khi chúng tôi chuẩn bị cưới, tôi có một mối quan hệ “không bình thường” với một đối tác. Tôi dùng từ không bình thường vì thứ tình cảm đó không phải là bạn, không phải tình yêu, cũng không phải tri kỷ. Nhưng tôi đã thoát ra nó rất nhanh, và tuy chồng tôi biết nhưng anh cũng không để tâm nhiều. Có lẽ anh hiểu tôi.
- Đúng. Em không chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ dối trá.
- Anh chưa hề làm gì có lỗi với em.
- Có lẽ ngưỡng gọi là “có lỗi” với đối phương giữa chúng ta khác nhau. Tôi chua chát, cười nhạt, nói tiếp:
- Ngưỡng của đàn ông các anh, có lẽ là phải lên giường thì mới gọi là có lỗi. Ngưỡng của em, chính là những việc anh đang làm.
- Anh làm gì?
- Anh chia sẻ rất nhiều với H, rất nhiều việc em không hề được biết nhưng H biết hết. Anh thậm chí lưu ảnh của cô ấy rất nhiều trong mail và máy tính. Và hôm 20.10 khi H không đến thì anh đã lái xe đến trước ngõ nhà cô ta.
Chúng tôi không biết rằng trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, H đã quay trở lại và đứng ở ngoài tự lúc nào.
Có lẽ tôi ko cần phải diễn tả nhiều về tâm trạng của mình lúc đó nữa. Tôi tin tất cả những ai đã làm vợ, đã yêu thương một ai đó đều hiểu được nỗi đau này.
Cả đêm tôi không ngủ. Tôi soạn sẵn đơn ly hôn. Gấp vài bộ quần áo và những đồ dùng cần thiết để sẵn trong 2 vali.
2 vali trong đó một của tôi, một của chồng tôi.
Hôm sau tôi xin nghỉ làm. Quyết định ở nhà nói chuyện với chồng tôi.
Sáng, chồng tôi tỉnh rượu, còn tôi vẫn nằm trên giường và mắt nhìn một chỗ trên trần nhà. Đợi anh vệ sinh cá nhân xong, tôi đưa 2 vali ra, lạnh lùng nói:
- Hoặc là anh ra đi, nếu không thì người đó sẽ là em. Em để anh quyết định.
Mắt chồng tôi đỏ ngầu, dường như anh không hề bất ngờ như tôi đoán.
- Em và con cứ ở lại đây, anh sẽ đi chỗ khác. Tạm thời em không ổn thì cứ gửi con cho ông bà đã. Giữa tuần này anh sẽ về thăm con.
Cảm giác hụt hẫng là điều có thật lúc này. Mặc dù trong lòng tôi đang tràn ngập thù hận, khinh thường và nhục nhã. Tôi đáp:
- Nếu anh đã chọn thì hãy đi luôn và ngay. Đừng để tôi phải nhìn thấy anh thêm một phút nào nữa.
Chồng tôi đi thật.
Thời điểm đó, chuyện giữa gia đình tôi một số người ở phòng chồng tôi biết, có 1 số biết phong thanh. Thủy là một chị gái lớn hơn chồng tôi 7 tuổi, chơi khá thân với chồng tôi. Sau khi chúng tôi ly thân được 4, 5 hôm thì gọi tôi ăn trưa nói chuyện.
Chị Thủy bảo:
- Chị không nghĩ chuyện vợ chồng em ra nông nỗi này. T. không kể cho chị nghe nhưng chị có nghe mọi người đồn đoán. Đầu đuôi như thế nào có thể kể cho chị nghe không?
Tôi cười buồn:
- Chị hỏi anh T có lẽ sẽ rõ hơn. Em làm việc gì cũng có lý do. Em ko được nghe lời đồn đoán thế nào, nhưng mắt em thấy, tai em nghe, em cảm nhận được chị ạ. Có lẽ duyên bọn em ngắn thôi....
- Thế là thế nào? Chị cũng không nghe mọi người đồn đoán gì nhiều. Mọi người chỉ bảo vợ chồng sếp có chuyện gì đó thôi?
Có vẻ như mối liên hệ giữa chồng tôi và H mọi người ở cơ quan không hay biết. Tôi đã định không nhắc đến H với chị Thủy vì tôi cứ cảm thấy động vào tự trọng, sĩ diện của mình kiểu gì. Nhưng cuối cùng không nhịn được, tôi kể cho chị nghe, trừ chuyện chồng tôi sex với vợ mà gọi tên H.
Chị Thủy thốt lên:
- Không thể nào! Chị chắc chắn là em hiểu nhầm 100%.
- Vậy em phải hiểu thế nào cho đúng?
- T thì sao? nó chối hay nhận?
- Không nhận, không chối. Còn quay ra hỏi em rằng em có chắc chắn cả đời không bao giờ bị chi phối bởi 1 ai khác ngoài chồng không? Đó cũng là một cách trả lời rồi đấy thôi chị.
- Em dại thế. Cứ cho là T có tình cảm với con bé ấy đi thì cũng nên bình tĩnh, khéo léo kéo chồng về, sao lại dồn nó đến chân tường như thế? Mà đã biết thực hư thế nào đâu?
Tôi im lặng, ở khía cạnh nào đó chị ấy nói đúng. Nhưng ko hiểu nếu tôi kể cho chị nghe việc chồng tôi gọi tên H lúc sex với vợ thì chị còn trách tôi không?
- Theo chị chị nghĩ sao?
- Nếu em cần chị sẽ hỏi chuyện T. Nhưng về cái H thì chị hoàn toàn không nghĩ nó có tình cảm gì khác ngoài tình cảm anh em đồng nghiệp thôi. Nó là đứa hiểu chuyện, đứng đắn em ạ. Ở cơ quan chị cũng thấy nó cư xử chừng mực, lễ phép, hòa đồng. Với ai cũng vậy chứ không riêng với T.
- Thì em cũng có đánh giá dành tình cảm cho một người đã có gia đình là thiếu đứng đắn đâu, chị. Tôi cười khẽ, bóng gió.
Tính em cũng thoáng, cái việc say nắng một ai đó khi đã có gia đình em cũng cảm thấy nó là chuyện thường tình chị ạ. Em không đánh giá vấn đề đạo đức ở đây. Mà có lẽ chị không hiểu được đâu.
- Em có cần nói chuyện với H không?
- Không chị ạ. Nói chuyện gì cơ chứ.
- Ừ, chị cũng nghĩ vậy...
Về chồng tôi, lúc chúng tôi ly thân, anh vẫn nghĩ chỉ vì tôi quá ghê gớm, quá nhạy cảm khi phát hiện anh dành tình cảm cho đồng nghiệp, chứ hoàn toàn không biết gì về vụ sex nhục nhã kia. Nên tôi đoán rằng, anh cũng muốn tránh mặt tôi lúc này để tôi bình tâm lại, sau nói chuyện dễ hơn, chứ chồng tôi không nghĩ chính anh trong vô thức đã đâm một nhát thẳng vào tim tôi, và lòng tự trọng của vợ mình.
Nếu tim tôi đau, có thể nó sẽ lành.
Nhưng khi lòng tự trọng của tôi đau, chắc chắn nó sẽ mãi mãi là một vết sẹo lớn.
Đó là lý do tôi nói rằng, mai sau còn có thêm người phụ nữ khác xuất hiện, và sự thân mật của họ còn vượt xa so với H và chồng tôi, họ còn công khai chiếm hữu chồng tôi. Nhưng tất cả đều không khiến tôi bị ám ảnh như với H, dù mãi sau này tôi mới biết rằng H chỉ xem chồng tôi như một người sếp đáng kính, và thứ tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức chồng tôi đơn phương say nắng cô ấy mà thôi.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Sinh nhật Hạnh, và tôi gặp lại Minh.
Chúng tôi, và một vài người bạn của Hạnh, ngồi tại một quán pub. Gặp lại Minh tôi suýt không nhận ra. Lần trước anh mặc đồ rất "bụi", khỏe khoắn. Lần này sinh nhật lại đóng quần âu, sơ mi rất chỉnh tề. Tôi phì cười, trêu anh "Sếp đi họp đấy à?", anh ta giải thích "Họp hành muộn quá, định về nhà mới đi nhưng sợ vợ giữ ko cho đi nên tranh thủ qua với các cô 1 lúc luôn".
Tôi quên kể Minh là giám đốc điều hành một công ty truyền thông tương đối có tiếng. Anh có vợ và 2 con, một nếp, một tẻ. Vợ anh người miền Tây, theo anh ra HN. Theo như Hạnh kể thì anh gặp vợ anh trong một chuyến công tác, rồi quen và trót vượt rào, bác sỹ bảo cưới, Minh mang cô gái miền Tây về ra mắt bố mẹ và bảo cưới chỉ sau không đầy nửa năm quen biết. Hiện vợ anh kinh doanh một shop mỹ phẩm tại nhà kiêm chăm con.
Vì cả tôi và Minh đều không quen thân nhiều với đám bạn của Hạnh nên gần như chúng tôi ngồi tách ra một góc, uống bia và buôn chuyện phiếm cùng nhau. Cạnh Minh rất thoải mái, vui vẻ. Anh nói chuyện rất lôi cuốn. Tôi ngồi nghe và liên tục cười sặc sụa. Tôi cũng không cần phải tỏ ra ý tứ, chỉn chu khi nói chuyện với anh ta. Chẳng hiểu sao lại như vậy.
Tan cuộc, Minh bảo tôi:
- Anh đưa em về nhé.
- Em tự về được. Không cần anh ạ. Cám ơn ý tốt của anh
- Thế là anh lại phải tốn tiền taxi à?
Tôi phá lên cười, lắc đầu không nói gì.
Hôm nay Minh đi xe riêng. Tạm biệt xong tôi lái xe đi, được một đoạn thì phát hiện ra Minh đi sau tôi. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cảnh tượng khiến tôi nhớ lại quãng thời gian vợ chồng tôi yêu nhau. Chỉ khác là thời đó chúng tôi đi xe máy. Tôi đi trước, chồng tôi lái xe đi tò tò phía sau, thỉnh thoảng lại nháy xi nhan loạn lên để trêu tôi. Mới đó mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi cũng đã trở nên khác....
Lúc tôi về, tôi lái xe thẳng vào hầm chung cư. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Minh đỗ xe trên lề đường. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Trước khi ngủ check fb thấy có tài khoản lạ add, là Minh. Tôi đồng ý kết bạn. Minh nhảy vào chat "Chúc ngủ ngon" kèm mặt cười. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ
Sau khi có fb tôi rồi thì thỉnh thoảng anh ta lại vào chat với tôi. Chúng tôi tán gẫu linh tinh chuyện. Khá nhiều lần Minh rủ tôi ăn trưa nhưng tôi từ chối.
Một chiều, Minh alo bảo tôi:
- Có quán này hay lắm. Đi uống với anh một cốc cà phê rồi về nào.
Tôi bảo ok, tôi qua đón anh được không vì tính tôi ko thích ai đưa đón mình ngoài chồng.
Lúc đó, tôi vẫn chỉ xem Minh như một người bạn tâm đầu ý hợp. Cũng tốt nếu mình có một người bạn có thể cởi mở nói chuyện, nhất là tại thời điểm gia đình tôi đang gặp nhiều biến cố như vậy.
Chúng tôi lên một quán nhỏ ven Hồ Tây. Quán khá đẹp, yên tĩnh, đặc biệt coktail rất ngon. Minh bảo anh vừa phát hiện ra quán này cách đây 1 tuần và trong đầu nghĩ ngay đến việc rủ tôi đến vào lần thứ 2.
Lúc ở quán, tôi hỏi Minh:
- có phải đàn ông ai cũng sẽ có lúc yêu một lúc 2 người không anh?
- Có thể. Nhưng toàn tâm toàn ý thì không. Minh nhìn tôi đáp.
Tôi lảng cái nhìn của Minh. Tôi sợ nỗi đau của tôi bị phơi bày. Nhưng Minh ko hỏi thêm tôi điều gì. Im lặng cho đến lúc tôi chủ động nói muốn về.
Minh bảo:
- Cũng tối rồi. Đi ăn tối với anh luôn nhé.
Tôi cười đáp ô hay, tối rồi, em có phải phụ nữ độc thân đâu mà anh rủ dễ thế. Còn anh nữa, a cũng đâu phải đàn ông chưa gia đình đâu.
Minh nói:
- Anh biết là em có thể đi được. Còn anh, em ko phải nghĩ nhiều đâu.
Sau tôi mới biết là Hạnh có kể cho Minh nghe chuyện nhà tôi.
- Anh về đi. Em phải về nhà.
- Đi thôi. Anh lái xe cho.
Minh lấy chìa khoá tôi đang cầm trên tay, đi nhanh ra cửa, tôi không kịp phản ứng. Tôi cứ nghĩ ý anh là lái xe đưa tôi về nhà, nên tặc lưỡi đi theo sau. Ai ngờ Minh đưa tôi đến một quán ăn theo ý anh.
Trong lòng chán chường, mệt mỏi, chỉ muốn về nhà vùi mình ngủ một giấc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi theo Minh.
Hà Nội thật nhỏ bé. Tôi đụng mặt chồng tôi ở đây. Anh cùng với 2 người bạn nữa.
Chồng tôi và cả bạn anh nhìn thấy chúng tôi trước khi chúng tôi nhìn thấy họ.
Như tôi đã nói, Minh là người rất lịch sự. Anh cũng có một thời gian dài học và làm việc ở nước ngoài về nên trong hành động, cử chỉ khá thoáng, rất ân cần. Nhìn vào có lẽ sẽ có người nghĩ chúng tôi là một cặp.
Tôi ko hề biết chồng tôi nhìn tôi đăm đăm từ một góc bàn khác trong quán. Đến lúc đi wc trở ra tôi mới phát hiện ra sự có mặt của anh.
Nói thật là cũng rất khó xử cho tôi lúc đó, khi 2 người bạn của chồng cũng nhìn thấy tôi. Tôi gật đầu chào họ và điềm nhiên trở về bàn của mình.
Tôi trở lại nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung được nữa. Minh hỏi gì tôi cũng ậm ừ, ấm ớ... Tôi nói với Minh tôi muốn về sớm vì hơi mệt. Minh nhìn tôi lạ lùng rồi cũng đồng ý đưa tôi về.
Về đến nơi tôi mở điện thoại thấy tin nhắn của chồng tôi:
- Hoá ra mọi thứ cũng chỉ là cái cớ mà thôi, em nhỉ? Cứ sống theo cách mình muốn đi, em ạ.
Tôi vẫn tiếp tục im lặng để đáp trả tin nhắn móc máy của chồng tôi.
Cuối tuần, tôi về thăm con. Đến gần xế trưa thì thấy chồng tôi về. Chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ tôi. Tôi cũng đón con về. Tuy bận, tuy bất ổn, nhưng tôi muốn có con bên cạnh để khoả lấp đi nỗi trống vắng của mình lúc này.
Anh đưa con trở về nhà. 2 bố con đi trước, tôi lái xe theo sau. Lòng ngổn ngang như tơ vò. Đến nơi, 2 bố con quấn quýt không rời. Đến đêm, sau khi thằng bé ngủ. Anh định đi thì tôi nói:
- Anh cứ ngủ đây với con. Không sáng mai dậy ko thấy bố con lại hỏi.
Anh ừ, quay lại ngồi trên ghế. Tôi nghĩ chắc sẽ có một nói chuyện nghiêm túc giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy như nghẹt thở. Nghĩ đi tắm quay trở ra có lẽ tôi sẽ bình tĩnh, tỉnh táo hơn để nói chuyện.
Nhưng trong lúc tôi đi tắm thì Minh nhắn tin cho tôi. Điện thoại tôi vẫn để trên bàn, chỗ anh đang ngồi.
Minh nhắn: - Đi Lạng Sơn về, có chút quà cho em. 10 phút nữa anh có mặt dưới nhà em nhé.
Tin nhắn hiển thị trên màn hình và chồng tôi đọc được.
Khi tôi quay trở ra thì vẻ mặt anh rất khác. Trầm mặc xen lẫn sự mỉa mai, bất cần. Tôi chưa kịp mở lời thì chồng tôi bảo cộc lốc:
- Vào ngủ với con đi. Mai sẽ qua sớm và đưa con đi học.
Rồi anh ra khỏi nhà. Tôi đứng trơ trọi một mình và không hiểu điều gì xảy ra.
Chúng tôi cứ thế, ai cũng ôm trong lòng một tá câu hỏi về đối phương, rất nhiều hoài nghi, nhưng lại không chịu mở mồm ra để có thể ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng.
Tôi- lúc đó vẫn đinh ninh là chồng tôi đã quá giới hạn với H. Dù vẫn rất yêu chồng nhưng tôi đã xác định đó là dấu chấm hết giữa chúng tôi. Thật sự tôi khó lòng tha thứ được khi chuyện đó xảy ra.
Chồng tôi- vẫn nghĩ rằng "tội" của anh chỉ là có chút lạc lòng với đồng nghiệp thôi (và sự thật là như vậy), chứ anh ko làm gì phản bội thôi. Và sau khi bắt gặp tôi đi ăn với Minh cùng tin nhắn tối hôm đó, anh nghĩ rằng vợ đang qua lại với một người đàn ông khác.
Quay trở lại với tối hôm chủ nhật. Sau khi chồng tôi bỏ đi 1 lúc thì Minh gọi tôi, nói rằng anh đang đứng dưới toà nhà. Tôi khá ngạc nhiên vì lúc này đã là 10h30".
Tôi hỏi:
- Có việc gì không anh? Em đi ngủ rồi.
- 5p thôi. Không đọc tin nhắn anh hả? Có quà có quà. Nhanh lên anh còn về.
Tôi khoác thêm áo đi xuống.
Minh đưa cho tôi một túi nặng, toàn rau củ quả rừng. Tươi cười nói:
- Nặng lắm, anh xách lên nhà cho em nhé!
- Thôi khỏi anh ạ. Em xách được. Cám ơn anh nhiều nhé.
Mình nhìn tôi, giọng hơi chùng xuống:
- Trông em xanh quá. Làm gì thì phụ nữ cũng nên phải xinh đẹp chứ đúng không?
- Em vẫn thế. Ở nhà không make up thì thế thôi.. Ha ha.. Vẫn ăn như ỉn, ngủ như heo ý anh.....
Lác đác vài hạt mưa mùa đông. Một hạt mưa rơi trúng trán tôi. Minh bỗng đưa tay gạt nhẹ nó, giọng rất tình cảm:
- Bất cứ lúc nào cần cứ alo anh nhé. Tình nguyện làm thùng rác cho em đấy.
Tôi tránh không kịp, bỗng thấy bối rối, tay chân thừa thãi, nói nhanh:
- Ôi zào, có gì đâu sao nhìn anh nghe vẻ tâm trạng thế? Mưa rồi em vào đây. A về đi nhé, cám ơn anh. Hậu tạ sau nhá.
Minh phá lên cười. Hàm răng trắng đều lấp loá dưới bóng đèn cao áp màu vàng mờ ảo của mùa đông. Đến giờ tôi vẫn không phủ nhận Minh là một người đàn ông rất ấm áp.
Xong rồi tôi khệ nệ bê túi quà vào. Tôi đâu biết rằng xe chồng tôi vẫn đỗ một góc khuất cạnh sảnh, và nhìn thấy chúng tôi.
Chồng tôi đi theo tôi lên nhà. Khi thang máy sắp đóng vào thì lại mở ra và chồng tôi bước vào. Tôi bất ngờ lắm, hỏi "Anh quên gì sao?"
Chồng tôi nhìn chòng chọc vào túi rau quả đang để dưới sàn, không trả lời. Đến tầng nhà chúng tôi, bỗng anh cúi xuống xách lấy nó, hùng hục đi 1 mạch thẳng ra khi đổ rác và ném nó xuống một cách giận dữ.
Tôi đứng trân người nhìn anh.
- Cô muốn tôi ra ngoài sống để cô qua lại với người khác đúng không? Tại sao tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng nên để cô một mình một thời gian cho cô bình tâm lại nhỉ? Giờ cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra xem nào???
Đêm muộn, nhà chung cư, giọng chồng tôi vang lên chát chúa, dội ngược vào đầu tôi sắc từng chữ từng chữ... Tôi thấy chồng tôi thật hèn mạt. Ngoại tình về lại còn bày đặt ghen. Tôi nhớ lại lần sex ê chề kia, máu dồn lên não:
- Tôi muốn ly hôn. Tôi ko muốn sống cùng một người đàn ông lăng nhăng, dối trá. Tôi giải thoát cho anh rồi đấy.
Chồng tôi ghì lấy 2 vai tôi, dồn tôi vào nhà, đóng sầm cửa. Dường như mọi thứ đã nằm ngoài kiểm soát của anh. Tôi đau đớn và không thể nào chống cự. Chồng tôi đẩy tôi vào phòng, ngấu nghiến đè tôi ra hôn, ra cắn và...XXX. Tôi chống cự một lúc thì buông xuôi, nằm im không cựa quậy, mặc kệ anh làm gì thì làm giữa bóng đêm. Nước mắt cứ thế chảy dài.
Chúng tôi làm sao thế này?
Sau khi tan cuộc, chồng tôi vùi đầu vào ngực tôi, giọng buồn bã:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?
Tôi trống rỗng, ánh mắt vô hồn, đẩy chồng ra và đi vào wc. Tôi cứ đứng xả nước vào mặt thật lâu, và khóc. Tôi muốn hỏi chồng tôi rằng H trong lòng anh là ai, là như thế nào và ở mức độ nào? Và anh còn yêu tôi không? Tại sao anh lại gọi tên cô ta trong lúc sex với tôi? Anh có biết tôi đã đau đớn và tổn thương đến thế nào không?
Nhưng tôi lại đã không nói.
Vâng, tôi lỳ lợm và đôi khi ngu ngốc đến mức không hiểu nổi. Nếu tối hôm ấy tôi có thể nói ra hết, giãi bày ra hết, có lẽ con sóng giữa chúng tôi đã bình yên trở lại.
Tôi sang ngủ với con. Trước lúc đi tôi nói:
- Tôi không muốn nói gì lúc này. Anh hãy cứ suy nghĩ và cân nhắc mọi thứ đi.
Chồng tôi chán nản nhìn tôi. Tôi sang phòng nằm ôm con khóc. Tự thấy không thể vượt qua được chính mình.
Trước sự kiện đêm hôm nay, chồng tôi không hề kể gì với H về chuyện của bọn tôi. Nhưng sau khi vấp phải thái độ cự tuyệt và lạnh lùng của vợ, chồng tôi đã tâm sự với H. Chuyện này cũng là về sau tôi mới biết.
Sau khi biết khá rõ về chuyện giữa vợ chồng tôi, H vẫn giữ im lặng. Có lẽ chúng tôi đều là những người phụ nữ quá nhiều tự trọng và sĩ diện.
Nhưng một mặt, H vẫn bên cạnh chồng tôi, vẫn chia sẻ với anh những khó khăn và áp lực trong công việc. Tôi không rõ lúc họ nói chuyện với nhau trực tiếp ở bên ngoài thì ra sao, nhưng trong nội dung chat, H chỉ nói chuyện công việc, mỗi lúc chồng tôi động đến vấn đề tình cảm thì H thường lảng đi hoặc lái sang chuyện khác.
Chúng tôi ly thân được hơn 1 tháng, cuối tuần anh vẫn về đưa con đi chơi. Tôi cũng phải nói rằng tôi và Minh vẫn nói chuyện với nhau khá thường xuyên và trở nên thân thiết hơn. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi rằng, liệu rằng nếu vợ Minh biết Minh thường xuyên nói chuyện với một người khác thì có buồn như tôi đã buồn không? Và liệu rằng tôi có đi trên vết xe đổ của chồng tôi không?
Có, cũng có vài lần tôi vu vơ suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì vẫn tin vào bản thân mình. Tôi chỉ xem Minh như một người bạn ấm áp, nói được chuyện trên trời dưới bể mà thôi. Nó giúp tôi bớt trống trải hơn.
Nhưng Minh thì không vô tư như vậy.
Tình cảm Minh dành cho tôi có lẽ cũng giống như chồng tôi dành cho H. Quan tâm, quý mến, đầy cảm giác nhưng cũng sợ chạm tay tới thì mọi thứ sẽ vỡ, và tất cả đều bị đau.
H sau khi nhận ra tình cảm của chồng tôi thì chọn cách im lặng, sẵn sàng lắng nghe nhưng lại không hề chia sẻ. Đó là cách cô ấy đối diện, và cũng âm thầm giúp chồng tôi cân bằng trở lại. Nếu H tìm cách trốn tránh, như tôi trốn tránh M sau này, thì có lẽ chồng tôi sẽ mãi hoặc rất lâu, ko thể nào rút được chân ra khỏi mối tình cảm ấy.
Còn tôi, sau khi nhận ra tình cảm rõ ràng từ Minh, tôi chọn cách chạy trốn.
Phàm ở đời, người ta càng trốn điều gì, nó sẽ càng đuổi mình đi đến tận cùng....
Sau 1 tháng thì chồng tôi trở về nhà, lý do là mẹ chồng tôi lên chữa bệnh, điều trị ngoại trú. Chúng tôi chưa muốn gia đình biết chuyện nên vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người.
Tôi và mẹ chồng tôi không hạp nhau. Đó là một câu chuyện dài nhưng có lẽ tôi chỉ xin vắn tắt rằng, mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ hồi chúng tôi yêu nhau, lý do là bà thấy tôi "nó ghê gớm, đàn bà gì như đàn ông"
Tính tôi thẳng, có gì không vừa ý thì nói luôn. Ví dụ nếu tôi không hài lòng đieeuf gì thì tôi sẽ trao đổi thẳng với bà, chứ tôi ko lòng vòng nói với chồng để anh nói lại. Nhưng mặt khác, có gì không hài lòng về bà tôi cũng sẽ nói với bà, không "mách" chồng bao giờ.
Bà cho rằng tôi ghê gớm, nhưng bản thân tôi thấy bà còn...ghê gớm hơn tôi nhiều.
Mẹ chồng tôi một tay nuôi 5 anh em ăn học nên người và thành đạt từ lúc nhỏ. Có lẽ vì vậy nên bà luôn có tâm lý so sánh mình với các cô con dâu. Luôn sợ con trai yêu vợ hơn, chăm vợ hơn, quan tâm vợ hơn, và cũng rất khắt khe với các cô con dâu, không chỉ riêng tôi.
Bà cũng có tính hay chửi bới. Mỗi khi không vừa ý, bà có thể ngay lập tức mày tao, dùng từ ngữ chợ búa và chửi rủa kinh khủng khiếp. Nhà tôi có 5 cô con dâu thì 4 cô kia rất khiếp sợ mẹ chồng. Tôi khác, mỗi lần bà tức lên và chửi rủa thì tôi chỉ im lặng hoặc bỏ đi.
Các bạn đừng nghĩ tôi cao thượng hay giỏi nhịn. Chỉ là tôi có chồng thấu hiểu, tâm lý. Anh luôn động viên vợ rằng vì hoàn cảnh mẹ như vậy nên chúng ta cố gắng thương mẹ nhiều hơn.
Tôi cũng cảm thấy như vậy là đúng. Tôi không để mẹ chồng ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng tôi vì đơn giản là, tôi yêu chồng.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã không còn được như thế. Chúng tôi vốn đang có vết nứt, thì sự hiện diện của bà như một nhát búa đập cho nó vỡ hẳn ra.
Có lẽ tôi sẽ ko đổ lỗi cho bà. Cội nguồn của sự đổ vỡ chính là bản thân hôn nhân của chúng tôi đang có quá nhiều vấn đề mà thôi.
Mẹ chồng ốm, ngày nằm viện đến tầm 3h chiều thì có thể về nhà nghỉ ngơi, hôm sau sáng lại vào. Chúng tôi đều phải đi làm nên không có nhiều thời gian túc trực ở bệnh viện chăm bà. Anh bàn với tôi sẽ thuê thêm một người, chỉ để lo phụ giúp cho bà mà thôi. Tôi cũng thấy như vậy hợp lý.
Nhưng quả thật tìm được một người phù hợp rất khó khăn.
Bình thường buổi tối tôi có dành chút thời gian để tập yoga ở Cali gần nhà. Đi nhiều rồi quen biết một số mẹ cùng tập ở đó. Chị em thường buôn chuyện phiếm với nhau. Tôi cũng kể lể đang cần một người đưa đón phụ giúp chăm nom mẹ chồng trong thời gian chữa bệnh mà chưa tìm được. Một chị gái nói rằng có quen một em gái vừa ra trường trọ gần nhà chưa tìm được việc. Bạn ấy rất ngoan, rất nhanh nhẹn và chịu khó vì hồi đi học đã đi giúp việc nhà theo ca để kiếm thêm thu nhập. Tôi nhanh chóng liên hệ để thuê vì lúc này công việc của tôi đang sắp sửa bận điên cuồng vì có vài dự án mới.
Tôi gọi cô bé kia là Linh. Khá trẻ, ưa nhìn và có vẻ nhanh nhẹn, rất mau mồm mau miệng. Miệng nói tay làm. Linh quê ở Tuyên Quang. Tốt nghiệp loại khá ĐH xong nhưng vẫn còn chưa xin đuowcj một công việc ưng ý. Hiện cô chỉ gia sư một tuần 3 buổi vào buổi tối. Ban ngày rất rảnh. Tôi thấy cũng khá phù hợp nên đồng ý thuê Linh. Công việc của Linh cũng không có gì quá khó. Sáng chồng hoặc tôi sẽ chở bà ra viện, sau đó đi làm, Linh sẽ đi theo chúng tôi. Lên viện sẽ túc trực bên bà (ăn uống, đi wc, thuốc thang), chiều 2 bà cháu sẽ tịe bắt taxi về nhà. Linh đưa mẹ chồng tôi về đến nhà sẽ hoàn thành xong công việc của mình.
Phải thừa nhận là Linh rất được việc
Cô gái nhanh nhẹn, xởi lởi, và cũng khá chu đáo. Đặc biệt là rất vừa ý mẹ chồng tôi. Có lần sau khi về nhà bà còn bảo Linh ở lại chơi và ăn cơm cùng bà nữa. Tôi thì nói thật là không thích có người lạ trong nhà, đặc biệt ăn cùng mâm. Nhưng để mẹ chồng tôi vui vẻ, và cũng để xoá bớt cái không khí gượng gạo giả vờ giữa vợ chồng chúng tôi, tôi cũng để kệ như vậy. Ban đầu 1 tuần chỉ 1 lần Linh ở lại, sau tăng lên 2,3 lần/ tuần (trừ những hôm Linh phải đi dạy). Con trai tôi cũng khá quý Linh vì Linh rất chịu khó chơi và dạy con tôi học cái này cái kia. Lâu dần Linh như một người thân quen trong nhà tôi lúc nào tôi cũng không biết.
Tuy vậy, nói về Linh, tôi không cảm thấy có thể gần gũi hay có thiện cảm thực sự. Nó dừng lại ở mức vô thưởng vô phạt. Không hiểu do tôi quá kỹ tính nhưng tôi cứ cảm giác Linh không hề đơn giản và "lành" như chị gái kia nhận xét.
Và rồi linh cảm của tôi đã đúng.
Việc đầu tiên là mẹ chồng tôi kể xấu tôi (và 4 cô con dâu còn lại) với Linh. Chuyện này tôi nghe gv nhà tôi kể lại. Phải nói qua gv nhà tôi là người quen với mẹ đẻ tôi, bà rất thật thà và hiền lành.
Mẹ chồng tôi bảo:
- Nhà này ko có phước cháu ạ. Sinh 5 thằng con zai thì nó toàn vớ phải con này con kia. Đứa thì x, đứa thì y, đứa thì z...bla bla..
Thì Linh cũng sẽ hùa vào thế này thế kia. Còn mang chuyện ra phân tích bình luận như đúng rồi.
Việc thứ 2 là tuy tôi là người trực tiếp đứng ra thuê Linh, cũng dặn có vấn đề gì thì gọi tôi. Nhưng cô ấy chỉ gọi mấy lần đầu, từ đó về sau thì toàn gọi chồng tôi. Cô ấy cũng chủ động xin mẹ chồng tôi sđt của chồng tôi.
Việc thứ 3 là Linh khá tò mò (nếu không muốn nói là tọc mạch) vào các đồ dùng riêng tư trong nhà tôi. Có lần tôi còn vô tình nghe Linh nói chuyện với con trai tôi. Thằng bé hồn nhiên kể bố cháu uống rượu về muộn cô ạ, thì Linh sẽ hỏi lại rất nhiều câu như là "Thế mẹ có mắng bố ko" , " sao bố lại đi uống rươu", "bố mẹ có cãi nhau không"... Linh cũng có kiểu hay tự ý dùng đồ của tôi ko xon phép. Ví dụ tôi để đôi giày bệt ngoài cửa, cô ấy tự xỏ đi về, lâu lâu tôi ko thấy bèn hỏi bác gv thì Linh mới xun xoe nói em quên mất, hôm nọ đau chân quá em xỏ về tạm, để mai em mang trả chị, nhưng cũng chả thấy cô ấy trả lúc nào.
Tôi nhớ đó là dịp Noel. Chồng tôi nhắn tin sẽ tan sớm và đến viện đón mẹ. Tôi cũng muốn trở về nhà sớm để chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Dù gì thì vẫn có mẹ chồng và con trai tôi. Thằng bé đặc biệt háo hức rằng sẽ có ông già noel đến gõ cửa, tặng quà.
Nhưng đến 6h30 tôi vẫn chưa xong việc và có nhiều khả năng phải về muộn. Tôi gọi cho chồng tôi:
- Em không về được sớm. Nhưng có dặn bác GV chuẩn bị cơm nước. Cả nhà chủ động ăn cơm, đừng đợi em.
- Thôi, sao cũng được. Em tự sắp xếp.
Chồng tôi xẵng giọng.
Lúc tôi về gần 9h tối, thấy nhà chỉ có mẹ chồng và con trai. Tôi hỏi con thì biết hôm nay cả nhà ra nhà hàng ăn tối, có cả cô Linh. Cô Linh tặng con xe ô tô có điều khiển thích lắm. Mẹ chồng tôi đi ra thấy tôi bảo:
- Làm gì về muộn thế? Đàn bà con gái liệu mà sắp xếp về sớm sớm với con cái.
- Vâng, con cũng cố mà giờ mới xong việc. Chồng con đâu mẹ?
- Nó đưa cái Linh về. Con bé bị bật móng chân lúc ở viện.
- À…thế ạ.
Chồng tôi đưa Linh về. Ngõ nhà Linh khá sâu và dài, ô tô không đi được, cô ta tỏ ra rât đau và nhờ chồng tôi dìu vào. Cô ta còn up ảnh 2 đôi chân với dòng stt ẩn ý “Liệu có đi sai đường?” (chuyện này sau này tôi có fb của Linh cũng mới biết).
Có lẽ cuộc đời luôn công bằng. Bất cứ điều gì cũng có sự trả giá. Tôi có công việc tốt, thu nhập tốt, ngược lại sự đánh đổi chính là thời gian và áp lực. Điều này không thành vấn đề khi vợ chồng tôi hòa thuận, dễ cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Nhưng khi giữa chúng tôi là một hố sâu thăm thẳm thì dường như nó trở nên một rào cản lớn, càng khiến chúng tôi trở nên xa cách hơn.
Sáng chúng tôi đi làm. Cả ngày không nhắn, gọi cho nhau như ngày xưa nữa. Chỉ lúc thật cần mới gọi, mang tính thông báo. Tối về cơm nước, con ngủ thì chúng tôi cũng mỗi người một việc. Ngủ cũng quay lưng vào nhau.
Sau Noel 10 ngày là giỗ bố chồng tôi. Trước đó tôi có hỏi ý kiến mẹ chồng tôi về việc tổ chức đám giỗ. Bà bảo vì năm nay sức khỏe không được tốt nên sẽ làm đơn giản, con cháu về quây quần mấy mâm cơm là được. Đám giỗ đúng ngày là vào Chủ nhật, nhưng mẹ tôi lại khăng khăng đòi làm trước ngày là thứ 6. Tôi bảo bà:
- Thứ 6 là ngày con nhiều việc nhất trong tuần. Con sợ nghỉ vào ngày thứ 6 sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhiều người khác. Theo con cứ làm đúng ngày, cũng là ngày nghỉ nên các cô các chú cũng tụ tập được đủ cả.
Mẹ tôi nói như tát nước:
- Mày không về được thì không phải về. Tao ko phải có mỗi mình mày là dâu. Trách nhiệm của mày đến đâu thì từ lâu tao cũng biết rồi.
- Con có nói con không về đâu, con đang nói để xem mẹ có thông cảm và sắp xếp được giúp con không thôi.
- Đ.m mày đ.' phải nói nhiều nữa. Tao xem như ko có con dâu như mày. Đ.m mày mày tưởng mày ngon, làm ra tiền thì thích sắp xếp thế nào cũng được à?
Câu đ.m mày là câu cửa miệng của mẹ chồng tôi. Ngày trước tôi nghe và cũng bị sốc lắm, nhưng dần dần tôi quen.
Tôi không nói nữa, bỏ vào phòng thì chồng tôi lúc ấy từ phòng làm việc đi ra, to tiếng:
- Mẹ tôi đang nói cô im miệng bỏ đi thế à?
Lúc này thì tôi sốc thật, tôi đi ra để xem đầu đuôi chồng tôi muốn sao. Chồng tôi quay ra mẹ hỏi:
- Mẹ tính thế nào? Làm sao mà chửi ầm ĩ lên?
- Đ.m nó cậy nó có tiền có nhà có của nó định điều khiển cả mẹ chồng nó. Công việc đ gì làm cả đời chứ giỗ thì mỗi năm chỉ 1 lần thôi. Nó là dâu trưởng nó không về rồi người ta phỉ cho vào mặt. Tao cứ chửi đấy, ko ai dạy nó thì mày phải dạy vợ mày đi.
Mẹ chồng tôi chửi rủa tôi thế nào cũng xong nhưng ám chỉ để chửi bố mẹ tôi thì không xong. Nhất là bố tôi cũng đã mất.
Tôi bảo:
- Thứ nhất, con không nói là con không về lo đám giỗ cùng mẹ. Ngày đúng đám là chủ nhật, con thấy làm ngày đó hợp lý rồi vì nó là ngày nghỉ, sẽ tiện hơn cho tất cả mọi người, không chỉ riêng con. Con đang bàn bạc với mẹ thôi mà mẹ đã mất bình tĩnh chửi con như vậy.
Thứ hai, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng đụng chạm đến gia đình con. Vợ chồng con có gì không phải sẽ bảo ban nhau, không ai có tư cách để "dạy" ai cả.
Thư 3, nếu mẹ không cần, không muốn con về quê lo đám giỗ cùng mẹ thì con cũng đồng ý là sẽ không về. Như thế sẽ khiến mẹ càng giận con hơn đúng không ạ? Vậy bây giờ con cũng xin phép luôn rồi đấy ạ.
Chồng tôi quát:
- Cô im đi. Cô cũng tư cách gì mà lên giọng với mẹ tôi!!!
Mẹ chồng tôi tiếp tục bù lu bù loa, chửi rủa rất kinh khủng. Tôi không để ý lời bà, tôi chỉ nhìn chồng tôi 1 lúc, rồi bỏ vào phòng.
Bố tôi mất và mẹ tôi đi bước nữa. Bố dượng tôi là một người đàn ông hiền lành, rất hiểu chuyện. Dù chẳng liên quan, nhưng dường như nó lại là cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Bà luôn lấy chuyện về chuyện mẹ tôi đi bước nữa và ra sức dè bỉu.
Sáng hôm sau ngủ dậy, nằm trong phòng tôi nghe bà nói với chồng tôi:
- Loại không có sự dạy dỗ đầy đủ của cả bố và mẹ nó thế. Mẹ lấy chồng 2 thì sao mà dạy dỗ con cho tử tế được.
Chồng tôi gạt đi:
- Mẹ nói nhiều quá. Mẹ biết tính N rồi còn gì. Mấy chuyện đó mẹ cứ nói đi nói lại mãi làm gì.
Mẹ chồng tôi lầm rầm gì đó tôi không nghe rõ. Tôi đi làm. Cảm thấy như mình đang lạc trong một nơi xa lạ, không phải là tổ ấm của tôi nữa
.Tính tôi là vậy. Nếu mẹ chồng tôi nói không cần tôi về, tức là tôi sẽ không về đúng ý bà. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ thắp hương và Chủ nhật một mình cùng con trai về thắp hương cho ông.
Thứ 6, chồng tôi điện hỏi lại tôi:
- Thế cuối cùng em có về không?
- Không.
Chồng tôi tắt máy. Sáng thứ 6 anh đưa mẹ về. Thật không ngờ là có cả Linh vì mẹ chồng nói quen với việc có con nhỏ bên cạnh phụ giúp rồi. Về quê mọi người cứ trêu Linh là vợ hai bác T à, thì chồng tôi cũng đùa cợt ừ vợ hai anh đấy các cô các chú.
Tôi buồn, nhưng cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều vì trong tâm thức, vẫn nghĩ Linh chỉ là một con bé giúp việc mà thôi. Cái bóng của H vẫn lởn vởn quá lớn trong đầu tôi. Nếu như bình thường, tôi sẽ nói chuyện với việc mang theo Linh về quê mà ko có tôi đi cùng như vậy, nhưng với hiện trạng của chúng tôi lúc này, tôi gần như khép kín toàn bộ với chồng tôi.
Chồng tôi quý Linh như em gái, cũng đúng vì con bé rất tận tình với mẹ anh. Quan tâm, chăm nom, thăm hỏi như con gái. Anh cũng có lần nhắc đến việc sẽ xin việc cho Linh vào chỗ anh quen biết. Linh vui lắm, một câu anh trai, 2 câu anh trai. Noel chồng tôi cũng nói với Linh cô thích gì anh sẽ tặng cô 1 món quà, như một cách anh cám ơn cô đã chăm nom bà. Linh bảo không cần gì, nhưng lại ca than điện thoại dạo này cọc cạch quá, hay bị mất sóng hay pin yếu gì đó, chồng tôi mua cho Linh một chiếc điện thoại Samsung tương đối. Việc này thì cả nhà tôi biết vì anh nói chuyện công khai trong nhà. Tôi cũng không ý kiến.
Thế nhưng nhờ cái điện thoại này thì tôi biết được Linh thích chồng tôi.
Tôi nhớ sau sau tết DL thì phòng anh qua nhà thăm mẹ chồng tôi. Dĩ nhiên có cả H. Không khí rất vui vẻ, náo nhiệt. Chuyện này chuyện kia rồi chồng tôi vào nhà mang mấy chai rượu ra khui mời anh em uống. H ngồi 1 lúc thì ngỏ ý muốn về trước nhưng bị mọi người giữ lại. Lúc đi H đi chung với đồng nghiệp, mà lúc này đồng nghiệp vẫn đang mải uống rượu với chồng tôi. Tôi chủ động nói:
- Để chị đưa H về. Mọi người cứ ngồi đi nhé.
Chồng tôi nhìn tôi, H cũng nhìn tôi, nhưng cô ấy đồng ý:
- Cũng được chị ạ. Phiền chị chút vậy.
Có lẽ là H cũng hiểu ý tôi, muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên đã nhanh chóng đồng ý như vậy.
Chúng tôi rẽ vào một quán cà phê trên đường. H có vẻ bình thản đợi tôi mở đầu câu chuyện. Tôi nói:
- Hôm nay chị em mình có thể nói chuyện với nhau như những chị em gái được không?
- Được chị ạ. H đáp, nhìn tôi chờ đợi.
- Anh T nhà chị rất quý em. Chị nghĩ tình cảm đó vượt lên trên mức anh em đồng nghiệp bình thường. Em biết điều đó đúng không?
- Đúng, em biết.
- Em nghĩ sao về điều đó? Về phía em thì sao?
H im lặng một lát, không trả lời câu hỏi chính câu hỏi của tôi. H kể:
- Chị biết không? Trước đây chồng em cũng từng say nắng một người khác. Chỉ khác là thời điểm của chị em mình khác nhau. Chồng em say nắng người khác khi chúng em chưa cưới. Dù vị trí khác nhau nhưng có lẽ cảm giác của chị bây giờ em có thể hiểu được.
- Em cứ nói đi. Tôi tò mò đáp.
- Em nghĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thơm tho, gặp nhau lúc cười cười, nói nói, không vướng bận tiền nong, con cái, gia đình nội ngoại...mà nảy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ nó ko phải là tình yêu. Phải là lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả nhất, khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh, đó mới là tình yêu thực sự.
H tiếp: Em không muốn khẳng định điều gì về tình cảm con người hoặc riêng em, hay riêng anh T. Nhưng có một điều em nghĩ chị cũng biết, với anh T, gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là TẤT CẢ, chị ạ. Em hi vọng chị đừng quá giận để xảy ra những việc không đáng xảy ra.
- Vậy trước đây, khi chồng em say nắng người khác em xử lý thế nào?
- Em rất buồn. Nhưng em cũng tôn trọng cảm xúc của chồng em. Điều quan trọng là em biết vị trí và tình cảm của chúng em đến đâu và ở mức độ nào để quyết định giữ. Khi nhìn thấy chồng em cố gắng, bản thân em cũng cố gắng hết sức có thể.
Chị sẽ hỏi em cố gắng như thế nào? Ko phải em cố gắng kiểm soát chồng em, cố gắng bám riết lấy chồng hay đại loại ra sức giữ thân xác chồng ở bên cạnh mình. Em nghĩ bất cứ mối quan hệ nào nếu có người thứ 3 xuất hiện thì cái gốc chính là mối quan hệ đó có trục trặc, nên mới có có hội cho NT3. Em không tin một đôi đang hạnh phúc, đang rất tuyệt mà ai đó có thể chi phối được.
Chồng em là một người tử tế, chân thành và không hề lăng nhăng. Em tự xem lại bản thân, thấy thời gian đó bản thân em cũng có nhiều vấn đề: Nhiều bạn và đôi khi xem bạn, quan tâm bạn hơn cả người yêu; Em ít nói chuyện với chồng vì yêu nhau lâu ngày quá, gặp nhau nhiều quá đâm chán; Em cung tỏ ra là "tay trên" của chồng vì thời điểm đó vẫn có nhiều người theo đuổi em, khiến chồng nhiều lúc hoài nghi tình cảm của em dành cho chồng...vv...vv...
Em sống chậm lại, quan tâm và ghi nhận cảm xúc của chồng nhiều hơn, theo cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Dần dần bọn em vượt qua được cơn say nắng đó và chồng em toàn tâm quay về bên em, tình cảm và sự gắn bó cũng hơn lúc trước nhiều.
H nói nhiều. Cô ấy không trực tiếp xoáy vào câu chuyện gia đình tôi, nhưng thông qua chuyện gia đình cô ấy để có thể chuyển tải đến tôi một vài thông điệp nào đó.
Lúc lái xe trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng có thể tôi đã nghĩ chuyện giữa họ quá xa so với thực tế. Có lẽ chúng tôi không nên trốn tránh nhau nữa mà cần phải nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Lúc tôi về mọi người vẫn còn uống rượu, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tửu lượng của chồng tôi tương đối tốt nên không say.
Tối muộn, mọi người ra về, vợ chồng tôi cùng tiễn mọi người xuống tận sảnh. Trời mùa đông nó lùa từng cơn, rét mướt và lạnh lẽo vô cùng. Tôi bảo anh:
- Đi dạo và nói chuyện với em một lát.
Chúng tôi đi cạnh nhau. Con đường rộng, vắng và dài thênh thang. Bóng đèn cao áp vàng đục soi rõ 2 bóng người đổ dài trên đường.
- Im lặng như vậy có vẻ đủ rồi. Em muốn nghe anh nói về mọi chuyện.
- Em nói trước đi
- Anh có biết tại sao em phản ứng gay gắt như vậy không?
Tôi ngước mắt lên trời, ngăn cho nước mắt chảy ra, vì khi khóc tôi sợ tôi sẽ yếu đuối và ngã vào lòng chồng tôi khi lòng tôi vẫn đầy uẩn khúc.
- Anh nhớ lần anh say không? Anh say và gọi tên H, lúc đang làm chuyện ấy với em.
Tôi không kìm được, bật khóc.
Chồng tôi sững lại, không bước đi nữa, anh nói "Anh không tin"
- Em không việc gì phải bịa ra một lý do để tự sỉ nhục mình như thế. Anh quá hiểu tính em rồi đúng không?
- Em à, không phải như vậy. Anh thừa nhận anh có cảm giác với H nhưng mọi thứ chỉ đơn giản có thế thôi. Anh chưa làm gì phản bội em.. Chồng tôi luống cuống giải thích...
-.......
- Nếu thật sự có điều đó, anh đã có tội với em rồi. Anh xin lỗi.
-.....
- Anh cũng không hiểu tại sao lại như thế. Lúc đầu anh chỉ xem H như cô em gái thôi, nhưng dần dần tâm trí của anh bị chi phối nhiều hơn anh nghĩ. Anh xin lỗi.
Chồng tôi liên tục nói xin lỗi, trái tim tôi cũng chợt chùng xuống. Tôi nói:
- Em rất ích kỷ, em không muốn anh chia sẻ quá nhiều với người khác ngoài công việc. Anh có làm được điều này không?
- Anh làm được. Quãng thời gian vừa rồi anh cũng đã chỉ xem H như một người em trong phòng mà thôi. Gia đình mình trở nên như thế này anh rất buồn.
Rồi chồng tôi ôm tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã ôm anh thật chặt. Quá lâu rồi chúng tôi mới gần nhau đến như vậy.
Nhưng có lẽ, mọi lời nói của đàn ông chỉ có giá trị tại thời điểm họ nói thôi. Chồng tôi không làm được như lời anh nói.
Cám ơn mọi người rất nhiều. Thời gian vừa rồi mình nhận được rất nhiều ib động viên, chia sẻ, mình cám ơn tất cả các bạn và cũng xin phép lúc nào có thời gian, mình sẽ trả lời từng ib.
Các bạn yên tâm là thần kinh mình cũng hơi bị vững nên nếu có những cmt nào không thiện chí mình vẫn sẽ cười và xem nó như một quan điểm khác thôi. Xã hội là vậy, chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt đúng không ạ? Mình cũng xin khẳng định là nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mình viết tiếp hay dừng lại.
Còn về các bạn nghĩ đây là TRUYỆN hay là CHUYỆN. Các bạn nghĩ nó là gì cũng được. Quan trọng là nếu chuyện của mình có thể mang đến cho nhiều hoặc ít bạn những góc nhìn khác về hôn nhân, rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mình, đã là một điều khiến mình thấy được chia sẻ.
Trong chuyện đời mình, mình sẽ chỉ nhắc đến những sự kiện, tình huống mang tính ảnh hưởng, bước ngoặt, mình sẽ không miêu tả quá nhiều về diễn biến tâm lý của mình nên cũng dễ hiểu khi các bạn cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp, hay thậm chí là hư cấu.
Và sau cùng, khi đã public, mình biết bất cứ ai trong số các nhân vật trong chuyện đời mình: Mình, chồng mình, H, Minh, Linh sẽ bị những người lạ không quen biết phán xét. Mình cũng sẽ không ngại nếu một trong số những người này đọc được topic này, vì từ đầu đến cuối, mọi thứ đều rất chân thật. Mình viết lại nó như một sự trải nghiệm cuối cùng, vì rất rất rất có thể, khi nó khép lại trang cuối cùng thì vợ chồng mình sẽ trở thành những người xa lạ.
Chúng tôi làm lành với nhau. Mọi thứ tuy chưa thật đi vào đúng quỹ đạo và trơn tru như trước, nhưng ít ra nó cũng đã bắt đầu nhịp nhàng hơn. Chúng tôi cùng nhau đưa mẹ đi viện, cùng nhau đưa con đi học, đưa đón nhau đi làm, cùng nhau gặp gỡ lại bạn bè dù thời điểm cuối năm khá bận rộn.
Tết, anh bàn với tôi chúng tôi chỉ thăm nội ngoại vào mùng 1 rồi cả nhà sẽ bay vào Nha Trang chơi, nghỉ dưỡng. Anh nói “muốn tôi được nghỉ ngơi và đổi gió cho vợ chồng”. Mẹ chồng tôi đã chì chiết rất nhiều về ý định này của chúng tôi nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn được lên lịch và tiến hành.
Kỳ nghỉ, không còn công việc, không còn những cãi vã, mâu thuẫn, chúng tôi dường như lao vào nhau để bù đắp quãng thời gian nặng nề vừa qua. Cũng tại đây, tôi bắt gặp tin nhắn chúc mừng năm mới của Linh gửi vào máy chồng trong khi anh đang đi tắm, lúc tối muộn. Linh nhắn “Chúc mừng năm mới anh. Cám ơn anh, và cũng xin lỗi anh về mọi thứ. Mong ngày gặp lại anh”.
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Tiện thể tôi lướt lướt vào fb của anh. Chẳng có tin nhắn nào với H cả, nhưng trong phần tìm kiếm còn lưu lại, tôi thấy anh vẫn search fb H hằng ngày. Thậm chí một ngày anh search đến 2,3 lần. Và lần mới nhất, vẫn là….ngày hôm qua.
Tôi đặt điện thoại xuống. Người ta nói mắt không thấy, tim không đau là như vậy. Nhưng một mặt tôi cũng nghĩ rằng, tôi cần cho anh thêm thời gian. Tình cảm chứ không phải là mớ rau ngoài chợ, nói bỏ đi là bỏ đi ngay được. Có lẽ đúng như H nói, nếu đối phương đang cố gắng thì bản thân mình cũng cần cố gắng. Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Lúc anh quay trở ra, tôi hỏi:
- Cái Linh nhắn tin cho anh, nó làm sao mà phải xin lỗi anh thế? Em thấy con bé dạo này lạ lắm.
Chồng tôi cầm điện thoại xem tin nhắn, chép miệng:
- Cái con bé này….học nhiều quá đến đâm ra hơi hâm dở…
- Là sao? Tôi tò mò
Chồng tôi ném điện thoại sang bên cạnh, lấy chăn trùm kín cả 2 đứa, cười bảo:
- Thôi dẹp em Linh đi, giờ tớ chỉ biết cái em này này….
- Khẽ thôi, con dậy bây giờ anh
- ……
Một buổi tối tuyệt vời. Tôi dường như quên hết mọi thứ, không hề vướng bận điều gì.
Và tôi có thai trong buổi tối hôm ấy.
Tôi và Minh vẫn chỉ là những người bạn, không hời hợt mà cũng không thể gọi là quá thân thiết. Chúng tôi vẫn duy trì nói chuyện với nhau độ 2-3 lần/ tuần. Cũng chưa gặp lại nhau sau hôm anh mang quà cho tôi. Tết, Minh cũng có điện thoại chúc mừng năm mới tôi, chúng tôi thoải mái nói chuyện gần nửa tiếng. Cơ bản công việc của chúng tôi cũng có chút liên quan. Tôi cũng kể cho chồng tôi về Minh khi anh hỏi tôi về hôm gặp chúng tôi đi ăn và hôm thấy Minh đến nhà. Chồng tôi nói:
- Vì em tin anh nên anh cũng sẽ tin em.
Nhưng anh cũng như tôi, miệng nói tin nhưng sau lưng vẫn ngầm theo dõi. Tôi thấy anh search số điện thoại, fb cá nhân và thậm chí cả công ty Minh đang làm việc.
Sau Tết tầm 2 tuần thì tôi thấy rất mệt, uể oải, người nôn nao. Trực giác tôi mách bảo rất rõ và tôi nhanh chóng phát hiện ra mình có thêm baby. Tôi nửa vui buồn lẫn lộn, vui vì có thêm con, nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì chúng tôi chưa thật sự sẵn sàng cho việc đón thành viên mới. Cả 2 vợ chồng tôi đều quá bận rộn với công việc của mình. Nhưng nói chung, chúng tôi vẫn rất vui. Nhất là chồng tôi, nghe tin tôi báo 2 vạch anh phấn chấn lắm, nói rằng anh mong đó là một cô con gái để…..châm tửu.
Tôi nghén rất nặng. Gần như không ăn uống được gì. Cứ ăn là nôn ra hết sạch. Tâm tình dường như cũng thay đổi. Rất khó chịu, dễ cáu gắt. Mẹ chồng tôi nói:
- Bọn mày cứ sướng quá hóa rồ. Ngày xưa tao bầu 5 anh em nhà nó mà còn đi cày đi cấy phăm phăm. Ngày nào cũng nấu cơm giặt giũ, lợn gà. Xuôi ngược từ bắc ra nam từ nam ra bắc, chứ không có ưỡn ẹo như chúng mày bây giờ
Bình thường thì tôi sẽ Vâng cho xong. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi không muốn nói gì. Rôi bà nói tiếp:
- Con bé Linh ấy, trông con ấy mới là khỏe mạnh nhanh nhẹn. Người ngợm gì như con dao phay. Lấy vợ phải lấy đứa như thế.
Tôi phì cười, trêu bà:
- Ha ha…. Hay mẹ con mình hỏi thêm vợ cho anh T mẹ nhỉ? Trong nhà có thêm “con dao phay” cũng tốt.
- Thằng T mà thích thì tao hỏi cưới ngay. Chứ con Linh nó quý thằng T ra mặt đấy.
- Thế ạ?
- Con bé cũng chu đáo, biết quan tâm người khác. Trưa nào về lấy cơm cũng mang cả cơm cho thằng T, mang đến tận chỗ thằng T làm. Hôm trước còn khoe đan cả khăn cho thằng T nữa.
- Cái khăn len màu xanh rêu đấy ạ? Tôi chợt nhớ ra có hôm ngồi trên xe chồng, tôi thấy cái khăn len đựng trong cái túi, vứt chỏng chơ trên ghế. Tôi hỏi chồng thì anh bảo “Chị Thủy mua cho”.
- Ai biết nó màu gì. Mẹ chồng tôi đáp.
Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Xâu chuỗi các dữ kiện thấy càng lúc càng thấy có gì đó khó hiểu giữa chồng tôi và Linh.
Tối trước khi đi ngủ tôi hỏi chồng:
- Dạo này trưa anh ăn ở nhà ăn cơ quan hay phải ra ngoài ăn?
- Hôm nhà ăn, mát zời thì ra ngoài đổi bữa. Chồng tôi đáp.
- Dạo này nghén ngẩm quá, hay em bảo bác gv làm cơm hộp 2 vợ chồng mình mang đi ăn cho đảm bảo nhé?
- Thồi, lích kích bỏ xừ. Mà em muốn mang thì mang đi, chứ anh ngại đến bữa quay cơm lắm.
Tôi loay hoay mãi không biết mở lời hỏi chồng tôi sao về vụ Linh đưa cơm trưa cho anh mấy lần. Không phải tôi ngại, mà tôi cũng muốn tìm hiểu xem xem thực hư có chuyện gì giữa chồng tôi và Linh mà sao anh có vẻ như lấp liếm hay nói dối tôi như thế. Nếu tôi hỏi anh có khi anh lại tìm cách giấu nhẹm đi.
Sáng hôm sau tôi viện cớ mệt và bảo anh đưa tôi đi làm. Sáng Linh đến sớm, giúp mẹ chồng tôi soạn sửa cái này cái kia. Trên xe có 4 người. Tôi nhìn thấy cái túi đựng khăn vẫn nguyên trên xe. Tôi vờ lấy khăn ra, bảo:
- Khăn chị Thủy mua cho anh anh không dùng sao mà vẫn vứt trên xe thế này?
Chồng tôi à một tiếng, rồi vờ đánh xe, tránh câu hỏi của vợ. Tôi lôi khăn ra ngắm nghía:
- Màu cũng được nhưng mũi đan hơi xấu tí. Không hợp với anh đâu, hay để hôm nào về quê cho chú Nghĩa đi nhỉ? (chú Nghĩa là chú chồng tôi, gia đình cũng hoàn cảnh)
- Ừ, thế cũng được. Em thích cho ai thì cho, anh cũng không dùng đến.
Tôi nhìn thấy mặt Linh xị xuống, ngó lơ ra ngoài đường.
---To be continue---
